Mẹ Nguyễn Thị Lựu - người phụ nữ giàu nghị lực

Thứ hai - 29/12/2025 14:56
Mẹ Nguyễn Thị Lựu, sinh năm 1933, tại ấp Phú Nhứt, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (nay là khóm Phú Hiệp, phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang), là tấm gương sáng về lòng yêu nước, sự hy sinh quên mình vì độc lập dân tộc. Mẹ đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng vào năm 2016.
Đại diện các cơ quan trên địa bàn tỉnh thăm, tặng quà mẹ Nguyễn Thị Lựu, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh Nguyễn Hảo.
Đại diện các cơ quan trên địa bàn tỉnh thăm, tặng quà mẹ Nguyễn Thị Lựu, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh Nguyễn Hảo.
 
Mẹ Nguyễn Thị Lựu sinh ra khi đất nước bị thực dân xâm lược. Từ thuở nhỏ, mẹ đã chứng kiến bao mất mát, đau thương của quê hương An Giang - vùng đất biên giới luôn hứng chịu sự tàn phá của chiến tranh. Chính hoàn cảnh ấy đã sớm hun đúc trong mẹ lòng yêu nước và ý chí đấu tranh, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, mẹ Lựu vẫn kiên cường vượt qua. Đến năm 1951, mẹ lập gia đình cùng ông Nguyễn Văn Đởm, một người nông dân hiền lành, chất phác và cũng đầy tinh thần yêu nước. Cả hai cùng nhau gây dựng mái ấm gia đình và sinh được bốn người con. Đầu năm 1954, phong trào cách mạng tại địa phương phát triển mạnh mẽ, mẹ Lựu âm thầm tham gia hoạt động bí mật. Ban ngày, mẹ đan đệm, làm thuê để nuôi con. Đêm đến, mẹ lặng lẽ gánh lương thực, thuốc men, quần áo vào rừng tiếp tế cho các chú, các anh đang chiến đấu. Những chuyến đi trong đêm tối, dọc theo những con đường rừng hiểm trở luôn tiềm ẩn nguy hiểm, nhưng mẹ chưa bao giờ chùn bước. Với mẹ, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với quê hương, đối với lý tưởng độc lập dân tộc.
Cùng năm 1954, chồng mẹ - ông Nguyễn Văn Đởm tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Suốt gần hai thập kỷ chiến đấu, ông luôn giữ vững tinh thần quả cảm, không quản ngại gian khổ. Đến năm 1973, ông đã anh dũng hy sinh, để lại mẹ và bốn người con nhỏ. Nỗi đau ấy chưa nguôi ngoai thì gia đình mẹ tiếp tục chịu thêm mất mát lớn. Con trai cả của mẹ, anh Nguyễn Văn Nê (tự Quốc Việt), sinh năm 1952, tham gia cách mạng từ khi mới 12 tuổi với vai trò dân công hỏa tuyến. Sau ngày đất nước thống nhất, anh được điều về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, giữ chức vụ Trung đội trưởng. Đến cuối năm 1977, anh trở lại chiến trường trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và đã hy sinh ngày 05/4/1978 khi mới 26 tuổi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng mẹ Lựu vẫn không lùi bước trước số phận. Với mẹ, sự hy sinh ấy không chỉ là nỗi buồn riêng của gia đình mà còn là sự mất mát thiêng liêng vì Tổ quốc. Mẹ từng chia sẻ rằng: “Chồng con ngã xuống vì nước, mình ở lại phải sống cho xứng đáng với họ.”
Sau ngày giải phóng, mẹ vẫn miệt mài với nghề đan đệm để nuôi 03 con nhỏ. Dù vất vả, mẹ vẫn giữ trọn phẩm chất của người phụ nữ Nam Bộ: Chịu thương, chịu khó, giản dị nhưng đầy nghị lực. Với sự hy sinh, tảo tần của mẹ, các con mẹ đều trưởng thành, sống nhân nghĩa và luôn phát huy truyền thống của gia đình.
Hiện nay, mẹ đang sống cùng người con út là anh Nguyễn Văn Khiêm. Gia đình mẹ luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở địa phương. Vì vậy, gia đình mẹ nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Bà con địa phương luôn dành cho mẹ sự kính trọng sâu sắc. Bởi dù đã trải qua nhiều sóng gió, mẹ vẫn giữ được sự minh mẫn, chân chất và nụ cười hiền hậu. Mỗi khi nhắc đến mẹ, bà con lối xóm đều gọi mẹ bằng cái tên trìu mến: “Mẹ Lựu - người phụ nữ giàu nghị lực.”
Cẩm My
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây